Welcome Guest ( Log In | Register )


Tra Từ Điển online
 
Reply to this topicStart new topicStart Poll
> Làm Phật Không Dễ

 
printer
post Apr 13 2012, 11:33 AM
Post #1


Dzịt Trung Trung
*****

Group: Active Members
Posts: 453
Joined: 30-July 05
Member No.: 10,772



LÀM PHẬT KHÔNG DỄ

Ngày nọ, Đức Phật đang bận việc dưới hầm, còn Almada, đệ tử của Ngài đang đứng ngoài cửa. Thình lình Almada thấy Mara xuất hiện. Almada cứ tưởng như Mara đang lạc lối, nhưng Mara tiến lại gần Almada và yêu cầu cho được gặp Đức Phật, Almada hỏi lại:

- Ngươi còn đứng đây để làm gì? Ngươi không nhớ là Đức Phật đã nhiều lần đánh bại ngươi dưới gốc cây bồ đề rồi sao? Ngươi còn vác mặt tới đây làm gì? Ngươi không biết xấu hổ sao? Cút đi, Đức Phật không muốn thấy mặt ngươi nữa đâu, ngươi là đồ ác, ngươi là kẻ thù của Ngài.

Nghe thế, Mara liền cười ngất:

- Ngươi bảo là sư phụ ngươi cũng có kẻ thù ư?

Almada cảm thấy bối rối, anh biết Đức Phật chưa bao giờ nói rằng Ngài có kẻ thù. Đuối lý, Almada liền xuống hầm báo tin cho Đức Phật biết Mara xin được gặp Ngài. Anh hy vọng Đức Phật sẽ sai anh lên nói với Mara rằng: Ngài đang bận, không thể tiếp hắn được. Nhưng Đức Phật rất vui mừng khi nghe tin có Mara muốn gặp, cứ như thể hắn là một người bạn chí thân của Ngài, và Ngài liền thân hành đến gặp Mara. Almada hết sức thất vọng khi thấy Đức Phật đến trước mặt Mara cung kính bái chào hắn, rồi nhiệt tình bắt tay hắn. Ngài chào hắn:

- Chào ông bạn, ông bạn có khoẻ không? Mọi việc đều tốt đẹp cả chứ?

Nhưng Mara không đáp lại. Đức Phật mời hắn xuống hầm và sai Almada pha trà. Almada bực bội lắm, anh nghĩ trong bụng: ta có thể pha trà cho sư phụ mỗi ngày một trăm lần cũng được, nhưng pha trà cho Mara, ta không thấy vui chút nào, nhưng là vì lệnh của Đức Phật thì làm sao có thể từ chối được. Trong câu chuyện nghe lóm giữa Đức Phật và Mara, Almada nghe Mara thú nhận một cách chán nản như sau:

- Mọi việc không diễn ra tốt đẹp chút nào, tôi quá mệt mỏi vì phải làm Mara, tôi muốn được làm một cái gì khác cơ, như Ngài biết: đóng vai Mara không phải là chuyện dễ: có nói thì nói gian, nói dối, còn có làm thì làm điều dữ, điều ác. Tôi mệt mỏi lắm rồi, nhưng điều tôi không chịu nổi chính là các môn sinh của tôi. Ngày nay, cứ mỗi lần mở miệng ra thì họ nói tới công bình xã hội, hoà bình, bình đẳng, giải phóng, bất bạo động. Tôi nghe quá nhàm tai rồi, tôi nghĩ đã đến lúc tôi xin bàn giao chúng lại cho Ngài, tôi chỉ muốn làm một cái gì khác thôi.

Đức Phật lắng nghe với tất cả chú ý và cảm thông. Cuối cùng Ngài nói:

- Bộ anh tưởng rằng làm Phật thì dễ hơn sao? Anh không thấy những gì các môn sinh của tôi làm cho tôi sao? Họ đặt trên miệng tôi những lời mà tôi chưa bao giờ thốt ra, họ xây chùa chiền cho tôi, tạc tượng cho tôi, và đặt tôi lên bàn thờ để thu nhặt cam chuối, tiền bạc cho riêng họ, tôi và giáo huấn của tôi đã trở thành đối tượng để đổi chác. Này ông bạn Mara, nếu ông biết được thế nào là làm Phật, tôi tin chắc ông chẳng muốn làm Phật chút nào đâu.

Thích Nhất Hạnh
:)
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

 
Bouh
post Apr 15 2012, 12:57 PM
Post #2


Lost Kid
Group Icon

Group: Moderators
Posts: 1,646
Joined: 20-May 05
From: Điệp Cốc
Member No.: 319



QUOTE(printer @ Apr 13 2012, 02:33 PM)
- Bộ anh tưởng rằng làm Phật thì dễ hơn sao? Anh không thấy những gì các môn sinh của tôi làm cho tôi sao? Họ đặt trên miệng tôi những lời mà tôi chưa bao giờ thốt ra, họ xây chùa chiền cho tôi, tạc tượng cho tôi, và đặt tôi lên bàn thờ để thu nhặt cam chuối, tiền bạc cho riêng họ, tôi và giáo huấn của tôi đã trở thành đối tượng để đổi chác. Này ông bạn Mara, nếu ông biết được thế nào là làm Phật, tôi tin chắc ông chẳng muốn làm Phật chút nào đâu.

Thích Nhất Hạnh
:)

Đây là ví dụ cụ thể nhất, người ta đem lời nói của mình nhét vô miệng đức Phật.

Phân tích kỹ hơn, chúng ta thấy người viết không phân biệt được "Phật" và "giáo chủ". Những phiền não đưa ra là những phiền não của phần lớn các giáo chủ.
Một điều nữa là câu hỏi "làm Phật dễ hay khó?" thực không cần đặt ra. Một khi đã giác ngộ được tới bực đó, thì không và sắc chẳng khác nhau, còn gì để nói đến dễ hay khó? Người trần tục chúng ta dựa vào tướng nên mới phân biệt thiện hay ác, kho hay dễ vv...
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

 
printer
post Apr 15 2012, 06:02 PM
Post #3


Dzịt Trung Trung
*****

Group: Active Members
Posts: 453
Joined: 30-July 05
Member No.: 10,772



Printer xin chào Bouh,
Lâu quá không viết lại với Bouh. Bouh vẫn khỏe chứ ? :)

Printer thì suy tư bài viết của Thiền Sư dưới một góc cạnh khác .
Ðó là sự thể hiện siêu việt tính của Tình Yêu trong Ðức Phật qua phong cách Ngài tiếp chuyện với Mara . Tính siêu việt có ngay cả trong Ngài, nơi thế giới Phi hiện tượng, Phi cảm xúc. Trong cả không, lẫn cả sắc.

Hơn thế nữa Printer cũng nghĩ tới lời khuyên của Thiền Sư về thái độ hành đạo của các môn sinh sau này của Ðức Phật . Không phải những người không biết Ðức Phật làm việc sai quấy, như chính những người đã biết về Ngài lại làm những chuyện phi giáo lý Phật . Ðiều này nghĩ xa hơn, nó sảy ra ngay cả trong những tôn giáo khác. Người ta thích cái bề ngoài hơn giáo lý đích thực .

Còn về vấn đề Bouh đang trình bày . Ðây là một quan niệm thuộc phạm trù của niềm tin.
Cám ơn Bouh chia sẽ

:)

This post has been edited by printer: Apr 16 2012, 07:54 PM
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

 
Bouh
post Apr 29 2012, 01:11 PM
Post #4


Lost Kid
Group Icon

Group: Moderators
Posts: 1,646
Joined: 20-May 05
From: Điệp Cốc
Member No.: 319



Chào printer,
Lâu nay Bouh bận rộn quá nên ít ghé vietlove, chắc phải kêu BM xin từ chức mod quá.
Khác với mê tín, đạo Phật không chỉ dựa vào niềm tin. Chúng ta nghĩ xem từ gốc, tại sao đức Phật đi tu? Đi tu là để diệt trừ phiền não. Vì vậy khi đặt đức Phật chung với phiền não là đã đi hoàn toàn ra khỏi phạm vi của đạo Phật.
Nhìn cụ thể hơn, tu là để cho mình chứ không phải cho Phật. Đức Phật chỉ cho cúng ta con đường, đi theo hay không là do chúng ta. Không phải vì chúng sanh lầm lạc mà chư Phật phải phiền não.
Nói tất cả các Pháp đều là Phật Pháp, không có nghĩa rằng nói cái gì cũng là Phật Pháp. Đặt ra một câu chuyện về đức Phật như vậy, cho dù với mục đích gì đi nữa, cũng là sai lầm.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

 
printer
post Apr 30 2012, 02:56 PM
Post #5


Dzịt Trung Trung
*****

Group: Active Members
Posts: 453
Joined: 30-July 05
Member No.: 10,772



QUOTE(Bouh @ Apr 29 2012, 04:11 PM)
Khác với mê tín, đạo Phật không chỉ dựa vào niềm tin. Chúng ta nghĩ xem từ gốc, tại sao đức Phật đi tu? Đi tu là để diệt trừ phiền não. Vì vậy khi đặt đức Phật chung với phiền não là đã đi hoàn toàn ra khỏi phạm vi của đạo Phật...
*


Chào Bouh, :hi:
Cám ơn Bouh đã trình bày một quan điểm của mình. Printer cũng xin nói theo quan điểm của mình về niềm tin mà Bouh đề ra.


Lấy khởi điểm từ con người đi tìm sự nối kết giữa vạn vật.
Chỉ nơi con người, qua lý trí, và cảm xúc, các đối tượng của thế giới siêu hình được hình tượng hoá, biểu tượng hoá, lý niệm hoá để con người chân nhận, tìm kiếm lẽ sống, con đường, phát triển niềm tin, sự giải thoát cho chính bản thân qua việc tự do chọn lựa. Hay nói cách khác, nếu con người không tồn tại, thì niềm tin, và biểu tượng của thế giới siêu hình cũng không tồn tại.
Con người có thể nói, là một sinh vật của niềm tin.
Niềm tin không phải là một thuật ngữ dành riêng cho tôn giáo, nhưng là một trong những phạm trù của triết học. Niềm tin có thể là một ý hướng, một hành động chọn lựa  để có một lẽ sống, một cách sống, một cách chọn lựa con đường giải thoát, một cách hành xữ để mọi đối tượng cả siêu hình lẫn hữu hình được khái niệm hoá.  Niềm tin trong thế giới hiện tượng còn có thể diễn tả là niềm tin vào một chủ nghĩa, một lý thuyết khoa học, một định lý toán học, một lòng tin nơi người thân, một đức tin nơi tôn giáo, một sự chấp nhận phương pháp thực hành cho bản thân...etc. 
Cho dù muốn dù không, con người luôn thực thi niềm tin của mình. Ngay cả khi một người chối bỏ không chấp nhận một niềm tin nào, thì chính khi đó anh ta cũng đã đang thực thi niềm tin của riêng mình, niềm tin về điều không có niềm tin gì cả. 
Niềm tin không phải là cái gì phải xa xôi, huyền hoặc, mơ hồ.  Niềm tin là cách chọn lựa của tâm trí, khi lý tính và cảm xúc không còn đứng ở vai trò chính trong não trạng. Chúng ta không cần phải chạy tuốt vào thế giới siêu hình để phủ định hay khẵng định sự tồn tại của niềm tin. Niềm tin đang hiện hành ngay trong mỗi người. Niềm tin là một phần của hiện sinh quan nơi con người. Chính chúng ta là những người xát định thế giới ngoài kia như thế nào đối với chúng ta. 
Niềm tin vạch cho con người hướng đi, để từ đó lý lẽ và cảm xúc được tu chỉnh hợp lý hơn. Có khi niềm tin còn là khởi điểm cho trí tuệ để rồi trí tuệ, cùng cảm xúc trở lại bồi đắp cho niềm tin.
Niềm tin không hẵn chỉ đưa tới sự đố kỵ, hẹp hòi, tàn ác, kiêu ngạo, cuồng tín, hay tính mê tín dị đoan như Bouh đã trình bày. Nó cũng không hẵn là sự mù quáng, phê phán, ...etc, nhưng niềm tin còn giúp con người có thêm tình yêu, trí tuệ, sự tha thứ, đức hy sinh, sự hy vọng, lòng phấn đấu...etc. Phải tuỳ theo cách mình sử dụng niềm tin như thế nào.
Bouh có thể cảm nhận thấy khi tin vào giáo lý của Đức Phật, Bouh sẽ tự rèn luyện cho mình từ bi hơn, thúc đẫy bouh khái niệm, và cụ thể triết lý của Ngài hơn, cảm thấy nó hợp lý hơn đối với bản thân hơn. Bouh cũng sẽ có lòng tự phấn đấu hơn, để hoàn thiện bản thân. Nói xa hơn, niềm tin là khởi điểm để thực thi cách sống và những hành động cho cuộc đời.

Trở lại vấn đề về phiền não, hay cách tự tìm kiếm chân lý mà Bouh đã trình bày. Printer không phủ định hay xát định vấn đề này là con đường chân thật. Nhưng chỉ muốn xếp nó vào phạm trù của niềm tin mà thôi. Vì ngoài phạm trù của niềm tin, thì những điều Bouh trình bày không thể phẩm định tính chất thậy sự của niềm tin là mê tín hay một thứ gì khác.Và đạo Phật cũng phải cần niềm tin rất nhiều để khai phá chân lý của mình.
Niềm tin trên phưong diện của triết học không mang tính phổ quát.
Trong một nhóm những quan niệm, một cái chỉ có giá trị đúng sai, nếu tất cả được nằm cùng chung trong một phạm trù để so sánh. Phiền não hay cách tự giải thoát bản thân cũng có những lý giải khác nhau, tuỳ theo sự  suy diễn của mỗi người trên những phạm trù khác biệt. Chỉ những ai đã có niềm tin vào điều Bouh nói, thì nó mới có giá trị với người đó mà thôi. Đối tượng chỉ khả lý đối với tôi như thế nào, còn  sự chân thật khách quan, hoàn toàn bất khả tương nghị dưới cái nhìn Triết học. 
Bởi vậy những điều Bouh  trình bày chỉ là một quan điểm thuộc phạm trù của niềm tin. Cho dù chấp nhận hay không chấp nhận, điều mình trình bày không thuộc niềm tin, thì Bouh cũng đang trình bày một niềm tin rồi. Niềm tin đó  là : "phiền não là đã đi hoàn toàn ra khỏi phạm vi của đạo Phật." hay " Không phải vì chúng sanh lầm lạc mà chư Phật phải phiền não."

Xin hãy suy nghĩ xem nếu một ai đó không chấp nhận những cách suy nghĩ này, thì có phải, cách diễn đạt của Bouh chỉ vẫn tồn tại trong giới hạn của niềm tin của riêng mình hay không? Cũng có thể hiểu ý niệm chủ quan cũng là những đơn vị hình thành ra niềm tin .

:)

This post has been edited by printer: May 4 2013, 10:26 AM
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

 
printer
post Apr 30 2012, 03:17 PM
Post #6


Dzịt Trung Trung
*****

Group: Active Members
Posts: 453
Joined: 30-July 05
Member No.: 10,772



QUOTE(Bouh @ Apr 29 2012, 04:11 PM)
Nói tất cả các Pháp đều là Phật Pháp, không có nghĩa rằng nói cái gì cũng là Phật Pháp. Đặt ra một câu chuyện về đức Phật như vậy, cho dù với mục đích gì đi nữa, cũng là sai lầm.
*


Khi một cảnh quan về siêu hình học được trình bày, không phải một câu chuyện có thể hàm ý hết tất cả mọi lãnh vực, nhưng nó chỉ thể hiện được một số chủ ý chính muốn diễn tả, các ý khác sẽ trở thành phần mờ nhạt, phụ,  hay bổ túc cho vấn đề chính mà thôi. 
Printer không nghĩ một thiền sư, từng có kinh nghiệm về giảng dạy, viết sách rất nhiều lại không thấu suốt triết lý căn bản của nhà Phật. Theo printer, lý niệm hoá, biểu tượng hoá một khía cạnh về tình yêu và thái độ hành đạo của các môn sinh có lẽ là ý tác giả muốn đề cập tới. Còn luận về tính phiền não trong Triết thuyết vô ngã, và chân lý về sự khổ trong Tứ Diệu Đế, thì dường như không được chủ ý trong bài viết này.
Cũng có thể tác giả đang sử dụng phương cách "thiện xảo" (skillful means) để tiếp cận các tôn giáo khác trong việc truyền bá giáo lý nhà Phật .

:)

User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

 
Bouh
post Apr 30 2012, 04:24 PM
Post #7


Lost Kid
Group Icon

Group: Moderators
Posts: 1,646
Joined: 20-May 05
From: Điệp Cốc
Member No.: 319



Khi Bouh thảo luận về vấn đề nào cũng vậy, Bouh thường đặt nó vào một hoàn cảnh, một điều kiện nhất định. Nói chuyện về niềm tin một cách triết lý như vậy thì quả là quá rộng cho khả năng suy nghĩ của Bouh :D:
Bouh chỉ nhìn vào ví dụ với cơ sở là một người có biết chút ít về đạo Phật. Mà nói về đạo Phật, thì dù tu theo pháp môn nào, cách thức nào, cũng có một số điểm chung. Chúng ta có thể nhìn qua pháp môn Tịnh độ hay Pháp môn Thiền, hay qua Thái Lan, Tây Tạng vv... có ai thực sự học qua đạo Phật mà không biết đến Tứ Diệu Đế và 12 Nhân Duyên?
Bàn về đức Phật mà suy đến một mức quá rộng như vậy, bỏ qua hết những điều cơ sở, hay là đạo Phật của thầy Nhất Hạnh không phải là đạo Phật mà đa số chúng ta biết đến? Đức Phật của thầy Nhất Hạnh chắc không phải là Phật Thích Ca? Bouh biết nói theo kiểu của Bouh là có phần chấp nhất, mà "chấp" là không phải theo tinh thần của đạo Phật. Có điều Bouh vẫn chưa đắc đạo :D:, chuyện "chấp" là dễ hiểu.
Cái Bouh muốn nói ở đây, để "lý niệm hoá, biểu tượng hoá một khía cạnh về tình yêu và thái độ hành đạo của các môn sinh", một người cho rằng mình có khả năng giảng về đạo Phật không cần, và không nên đặt ra một ví dụ hoàn toàn đi ra ngoài như vậy. Thực ra đọc tên tác giả là thầy Nhất Hạnh, Bouh khá ngạc nhiên, bởi thầy Nhất Hạnh xuất thân từ phái thiền Trúc Lâm.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

 
printer
post May 8 2012, 01:15 PM
Post #8


Dzịt Trung Trung
*****

Group: Active Members
Posts: 453
Joined: 30-July 05
Member No.: 10,772



QUOTE(Bouh @ Apr 30 2012, 07:24 PM)
Bàn về đức Phật mà suy đến một mức quá rộng như vậy, bỏ qua hết những điều cơ sở, hay là đạo Phật của thầy Nhất Hạnh không phải là đạo Phật mà đa số chúng ta biết đến? Đức Phật của thầy Nhất Hạnh chắc không phải là Phật Thích Ca?

Printer lại nghĩ  Đức Phật mà Thiền Sư biểu tượng, phải là một phần của Đức Phật đích thực. Vì nếu Tình Yêu nơi Ngài không vô biên, thì Ngài không phải là Đức Phật mà mọi người được biết tới. 
Ở đây, việc xát định đâu là giáo lý căn bản vẫn trên con đường dò tìm, chưa có một chuẩn mức phổ quát. Con người chỉ có thể sử dụng quan điểm chủ quan cá thể hay một hợp thể của niềm tin để củng cố giáo lý. Vẫn biết thế giới triết lý luôn được biện chứng mỗi ngày để mở rộng và hợp lý hơn.

:)

This post has been edited by printer: May 14 2012, 12:06 AM
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

 
printer
post May 8 2012, 01:38 PM
Post #9


Dzịt Trung Trung
*****

Group: Active Members
Posts: 453
Joined: 30-July 05
Member No.: 10,772



QUOTE(Bouh @ Apr 30 2012, 07:24 PM)
Bàn về đức Phật mà suy đến một mức quá rộng như vậy, bỏ qua hết những điều cơ sở, ...
Cái Bouh muốn nói ở đây, để "lý niệm hoá, biểu tượng hoá một khía cạnh về tình yêu và thái độ hành đạo của các môn sinh", một người cho rằng mình có khả năng giảng về đạo Phật không cần, và không nên đặt ra một ví dụ hoàn toàn đi ra ngoài như vậy.


Những điều Bouh viết không phải không có nguyên nhân. Cả phương hướng của bài viết lẫn quan điểm của Bouh đều chủ ý hay vô tình rơi vào trong hai chiều hướng truyền giáo đối lập, nhưng lúc nào cũng hổ tương với nhau. :)
Và cả hai đều mang phần hợp lý.

Đây là hai chiều hướng diễn tiến đối nghịch giữa các tư tưởng gia trong mỗi tôn giáo để làm cách nào truyền bá giáo lý, và tạo vị thế cho triết thuyết của mình. Một bên là các thành phần theo trường phái bảo thủ, kinh viện (Thí dụ như Phật giáo kinh viện, hay Thiên Chúa giáo kinh viện) sử dụng phê phán pháp và kinh điển pháp để bảo vệ nền tảng cơ sở căn bản cho giáo lý của mình, bên kia là các học giả mang đặt tính trung dung, chấp nhận chủ nghĩa tương đối để tiếp cận với các tôn giáo bạn với mục đích hoà nhập, giảm bớt thù hằn, thành kiến, hiểu lầm, và nhiều lúc dùng nó như phương tiện truyền giáo hiệu quả.

Phần bảo thủ thì muốn giữ lấy cá tính giáo lý của mình như là chân lý tuyệt đối. Họ sử dụng phương cách phê phán tuyệt đối hay tương đối vào các giáo thuyết khác để bảo vệ truyền thống triết lý của mình. Luôn luôn đứng ở vị thế độc lập, để hướng dẫn con người theo những đường hướng có khuôn khổ. Những gì đi "sai giáo lý cơ bản", như những điều không mang tính cơ sở như Bouh đã trình bày, sẽ bị phê phán là sai giáo lý. Về mặt ưu điểm, trường phái này tích cực hướng dẫn con người hướng thiện một cánh hoàn chỉnh và có khuôn khổ hơn. Nhưng đồng thời, nơi phần khuyết điểm, vô tình họ tạo ra một số ít thành phần quá khích, cuồng tín, làm giảm đi chân giá trị đích thực của giáo lý tông truyền. Ðó là chưa nói tới vấn đề phản tác dụng trong mục đích truyền giáo .

Phía tự do, thì cởi mở hơn, chịu chấp nhận thái độ dung hoà với các giáo thuyết khác. Họ sử dụng các phương cách thiện xảo, hay tương đối pháp. Luôn coi mỗi Triết thuyết Tôn giáo đều có những con đường cứu cánh cho nhân loại tuy khác biệt về phạm trù. Họ cố tìm những điểm chung nhất trong mỗi tôn giáo và Văn hoá, để phục vụ cho vấn đề truyền giáo dựa trên quan điểm hoà đồng hoà giải, giảm đố kỵ, thành kiến, hiểu lầm giữa các giáo phái. Điều trở ngại đối với họ, là vì chú trọng nhiều vào tính hoà đồng, nên mất đi nét riêng biệt, nét thâm thuý cao siêu cơ bản của triết lý tôn giáo của họ. Mang đến những hệ quả một số người theo đuổi cách sống "lẫn lộn",  lấy bên này một tí, bỏ bên kia một ít, nhiều khi rơi vào tình trạng bất phân thiện ác, đúng sai, đâu là con đường hướng thiện đâu là đường dẫn vào thoái hoá vì thiếu khuôn khổ chuẩn mức căn bản. 

Các Tư tưởng gia bảo thủ thường chỉ trích các học giả phía "tự do" đang cố tách biệt những chân lý khách quan ra khỏi chân lý cơ bản của giáo lý truyền thống. Họ cho rằng một khi chấp nhận mọi tôn giáo đều mang một chân lý đích thực, thì cũng đồng lúc loại bỏ tính chân lý ra khỏi mọi tôn giáo. Hay nói cách khác, mọi tôn giáo đều sai cả sao ?

Các học giả phía tự do thì cho rằng, tôn giáo chỉ phục vụ như là những công cụ giúp đời, đưa con người giải thoát, hướng về chân thiện mỹ. Nếu còn chấp nhất, bám víu vào tính riêng biệt của tôn giáo mình, mà quên mất mục đích căn bản cho mọi tôn giáo là sống yêu thương, không cố chấp, hiểu biết, mến trọng lẫn nhau, thì đã đang từng bước tiến về chân lý rồi. Đây là phưong thức cơ bản  để tự giải thoát hay được giải thoát. 

Tóm lại, theo printer thì cả hai chiều hướng truyền giáo đều mang tính đối lập gay gắt, nhưng lại hỗ trợ cho nhau rất khắng khít cho việc truyền giáo và bảo vệ giáo lý truyền thống. Có lẽ cả hai đều mưu cầu những mục đích Thiện, để giúp con người đạt tới những giá trị luân lý cao đẹp, nhưng vô tình cả hai chiều hướng cùng sản sinh ra hai thái độ sống: Cuồng tín, và thoái hoá, những mầm mống gây tổn thương giá trị cao đẹp của mỗi tôn giáo, và sự bất hoà giữa con người.

Chúng ta đều sống trong xã hội của tôn giáo và tư tưởng, nên không ít hay nhiều, vô tình hay chủ ý, suy nghĩ của chúng ta có thể rơi vào hai chiều hướng như đã trình bày ở trên.

Hy vọng qua quá trình biện chứng lâu dài, lối suy nghĩ của con người sẽ ngày một mở rộng và hợp lý hơn.

:)

This post has been edited by printer: May 10 2012, 11:40 AM
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Reply to this topicTopic OptionsStart new topic
 
2 User(s) are reading this topic (2 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:
 


·
| Forum| Blogs| Gallery | Help | Search | Members | Calendar | Time is now: 24th November 2017 - 08:53 AM

Skin edited by ACNK © 2005 VietLove