Hành Trình Tội Lỗi
********************
Mười một năm về trước một cô gái nhỏ ngân thơ hay cùng cô bạn nhỏ ốm ròm cữi hai chiếc xe đạp con rong ruỗi trên từng con phố nhỏ vào những buôi chiều Tây Đô thật buồn... nhất là những buổi chiều mưa... mưa như trút nước hai đứa ướt như hai con chuột lột lầm lũi đi rồi lại về. Những quán cóc nhỏ nơi hai đứa đã ngồi mòn cả bao nhiêu cái đáy quần mà vẩn chưa chán... Kỹ niêm một thời mà nhớ mãi không quên. Cũng như ngày hôm đó khi cô nhỏ phãi chia tay với một cô nhõ đễ rời xa mãnh đất thân thương với bao nhiêu mộng mị đễ đến với xứ cờ hoa nơi mà người ta nói chỉ cần có mơ ước thì sẽ thực hiện được. Ngày đầu tiên khi đặc chân tới cô đã ngỡ ngàng vì xung quanh toàn la bóng đêm, một màng đêm tối như cô chưa từng được thấy ánh mặt trời. Cô đã từng khóc khóc thật nhiều vì đột nhiên phải xa rời bao nhiêu thứ thân thuộc đễ đến với những thứ lạ xa.. không biết tiếng tăm... không biết đường xá. không biết một ai... không hề có cho cô một bờ vai gầy mà cô thường tựa vào đễ khóc mỗi khi trời đỗ cơn mưa...Giờ chỉ còn lại là mỗi mình cô đối diện với cã bầu trời rộng lớn một thân một mình.... Bao nhiêu dòng lệ cứ rơi theo tháng ngày rồi cô cũng phải đứng lên đễ tiếp tục cuộc sống của một người tập mạnh mẽ vì giờ đây cô không thễ yếu đuối vì từ khi rời xa mọi thứ cô đã trưỡng thành và biết được mọi thứ sẽ mất đi chỉ sẽ còn có mỗi mình mình cùng một thế giới thật tàn nhẫn... Một thế giới mà chỉ có phấn đấu mới có đường đễ sống. Cô tự đứng lên lao hết bao nhiêu giọt lệ và hướng về phía trước... bước vào mái trường lạ hoắc lạ quơ đễ tập vỡ lòng từ những mẫu tự a b c như những em bé bát đầu tập nói và viết... Cuộc sống dầng trôi với những nhọc nhằng... vừa học vừa làm cũng có những lúc cô tưỡng chừng như gụt ngã... đôi chân mõi như... đôi mắt quần thâm...đôi tay rã rời vì đã bơi quào tìm cuộc sống...cô gặp anh một người cũng dạng dầy bao mưa gió. Từ trong ánh mắt và cuộc sống của anh nhỏ cũng tìm ra bao những khổ đau... nhưng có lẽ anh giỏi dấu giếm anh vì anh là người coi nhẹ mọi chuyện nên trên moi lúc nào cũng nở một nụ cười hồn nhiên như trẽ thơ, một nụ cười mà đã bao lần xoa dịu vết thương và nhộc nhàng của cô... Cô yêu anh...cã hai đến với nhau bằng tình yêu chân thật và thật đơn sơ. Cô nghèo... anh cũng nghèo... Trên xứ Mỹ nơi mà người người đều có được cuộc sống ấm no thì cô và anh phãi vất vã có nhiều khi cô và anh lục túi ra không hề có tới 10 đồng... cùng chia nhau một miếng bánh mì... thế cũng gọi là yêu thuong vì sự thật dù nghèo nhưng tình cãm thật đậm đà và không hề nghi ngờ lẫn nhau... dù hai bên mẹ cha không cho phép nhưng họ nhất quyết đến cùng nhau và cùng phấn đấu đễ tao nên một mái ấm cho riêng mình Ngày tháng trôi qua đối với người khác thì không là gì nhưng với họ đó là một ước mơ không nhỏ... tốn 3 năm họ cũng có được một mái ấm cho riêng mình mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn nhưng với họ cũng là cã một công trình phấn đấu... Anh đi làm... nhõ đi làm... nhõ đi học...cuộc sống bận rộn đến không có lúc đễ nhìn mặt nhau đễ nhiều khi bỡ ngỡ khi nhìn nhau tưỡng mình đã quên có sự tồn tại cua đối phương trong cuộc sống... Nhõ ra trường... dù không phãi bác sĩ... kỹ sư nhưng chỉ là một cô y tá nhỏ nhoi... cô được đi làm ỡ một nơi gần nhà thì công việc anh cung đã tạm ổn. Cuộc sống cũng không hẵn là giàu có nhưng ít ra họ cũng được thoãi mái không còn lo chay cơm từng bữa thì cũng gọi là thành công từ đôi bàn tay trắng... Dù cuộc sống vẩn còn khó khăn cã hai vẩn phãi còn cố gắng...nhỏ vẩn bận rộn vừa làm vừa học... vì ước mơ của nhỏ còn rất xa xôi... còn anh đã tạm ổn với ước mơ của mình nên anh đã và đang với bao ban bè mỗi cuối tuần chung vui với những buỗi tiệc nhậu nhẹt... nhỏ cũng coi như không gì vì do quá bận rộn hay vì quá thương anh hay là vì ở gần nhau đã quen quá mọi thứ nên đã quên dần sự tồn tại của nhau... Có lẽ là vậy hay vì cuộc sống bên nhau vì vất vã với đồng tiền bác gạo hay vì đa quen sự tồn tại của đối phương nên đã không còn những hồi hợp của những buổi chiều hò hẹn. Anh đi làm rồi lại bạn bè tụ tập để nhỏ nhiều đêm trăn trở ngồi chờ... những mân cơm đã nguội rồi hâm nóng rồi lại nguội đi... những đêm tuyết rơi gió lạnh đến xé lòng căn nhà trống không đã nhiều đêm cô nhỏ ngồi rơi lệ. Khóc ước bao nhiêu cái gối mà anh nào có hay... năn nĩ ĩ ôi.... rồi lại hờn lại dỗi... có được dăm ba ngày rồi mọi thứ cũng quay về đường cũ mà thôi. Có lẽ vì thế mà tình cãm cũng lạnh dần theo những năm tháng đông dài phải chiếc bống phòng không... cô dã tìm vui với công việc và rồi cô lại gặp anh... mọi thứ cũng chỉ là bình thường với những mẫu tin nhắn đơn sơ... rồi thành thói quen mỗi khi không nhận được lại cãm thấy trống vắng...ngày tháng trôi qua có lẽ vì công việc đụng chạm nhau mỗi ngày nên tình cãm lên ngôi từ lúc nào không hề hay biết. Cô nhỏ đã cố gắng tránh xa vì biết mình vẩn còn trách nhiệm với mái ấm nhỏ nhoi của mình... nhưng mỗi lần nói chuyện cùng anh anh lai xoa đi bao nhiêu nỗi nhọc nhằn và anh từng lau khô bao nhiêu giọt lệ trên đôi mắt quần thâm vì những đêm dài thao thức. Họ đến với nhau dù chỉ bằng một ánh mắt nhìn... những cái vuốt ve vỗ về những lời an ũi cũng làm ấm lại những tháng ngày cô đơn...rồi lại những chiếc hôn nồng nàn quên cã trời đất để nhỏ quay về với cãm giác tội lỗi vô vàng khi nhìn người chồng đã ở cùng mình và đã trãi qua bao nhiêu thăng trầm trong cuộc sống. Cái cãm giác tội lỗi đã gậm nhấm linh hồn cô theo ngày tháng để giờ đây những giọt nước mắt đã khô dần theo tháng năm. Vằng vằng giữa gia đình và người tình... cô không hề hối hận đã lên xe hoa theo chồng ngày ấy... cũng như không hề hối hận giờ đây trao trái tim mõi mòn cho anh... nhưng đứng giữa người đã cùng minh trãi qua bao thăng trầm trong cuộc sống và cùng người mang lại cho nhõ sự vui vẽ bình yên và những nụ cười ngây ngô như trẽ thơ thì biết phãi làm sao? cái mặc cãm tội lỗi đã lối dừa chồng làm cô bao nhiêu đêm không ngũ. Nhưng chĩ cần một tin nhắn từ anh nhỏ đã lãng quên cã trời đất Gậm nhấm nỗi đau đễ bước đi tiếp tục con đường mình đang đi hay vũ bỏ tất cã để đến với một thứ thật nồng nàng...một sự lựa chọn không hề giản đơn...một hành trình không người đồng hành... Thời gian ơi...cuộc sống ơi...xin hãy giúp cho nhỏ tìm câu trã lời trên con đường đầy chông gai phía trước bởi vì cô nhỏ đã mõi mòn và không còn sức lực để đấu tranh...thôi xin buông xuôi...lần đầu tiên cô nhỏ chịu thua trước số phận... xin hãy tùy duyên... vì cuộc sống đã quá mõi mòn.
Wed 11/13/13
Mây Chiều
|